Khi hắn đưa bái thiếp cầu kiến xong thì Vương Bảo Nhạc vừa mới
khắc họa linh bôi của một thanh phi kiếm lập tức giật mình.
- Sao Lục Tử Hạo lại đến thế này, chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của
mình rồi sao!!
Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ tới chuyện nay mình
đã là song học thủ rồi thì hắn lập tức trừng mắt, lấy nhẫn truyền âm ra dặn
dò với Liễu Đạo Bân một phen.
- Dù biết thì đã sao, nhưng mình cứ che giấu là hơn.
Vương Bảo Nhạc biết rõ nếu tránh mặt không gặp thì cũng không nên,
vậy nên hắn mở cửa động phu ra, trên mặt mang theo vẻ thật thà hiền lành
xen lẫn nghi hoặc nhìn Lục Tử Hạo... Lúc này tên kia mang bao tay dày
cui, bên dưới áo bào nom nhô lên cứng ngắc giống như đang mặc quần sắt
vậy.
- Ngươi là?