phương đã gia nhập quân đội, còn tu vi lại vượt qua cổ võ thì hắn lập tức
dâng lên cảnh giác.
- Không biét ngươi đang nói cái gì nữa.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu, xoay người lại định đi vào bên trong động
phủ.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi chính là con thỏ mê bẻ ngón tay kia chứ gì!
Ta nói cho ngươi biết, sau khi Chu Lộ trở thành tu sĩ Chân Tức cảnh thì vẫn
luôn canh cánh trong lòng vì chuyện ngày đó ở câu lạc bộ, ngươi mà dám
vào trong động phủ thì ta sẽ lập tức truyền âm cho Chu Lộ, nói cho cô ta
biết thân phận của ngươi, tới lúc đó cô ấy nhất định sẽ tới đây tính sổ với
ngươi.
Vẻ mặt của Lục Tử Hạo vô cùng kiêu ngạo, trong mắt lộ ra vẻ gian
xảo.
- Muốn ta giữ bí mật cũng được thôi, Vương Bảo Nhạc, tên thỏ béo
mê bẻ ngón tay, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng ba ba là
được!
- Ngươi bị hâm à!
Nghe Lục Tử Hạo kiêu ngạo nói chuyện đó như thế khiến cho Vương
Bảo Nhạc dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo một cái,
trong lòng bắt đầu thấy phiền, hắn hừ một tiếng, tiếp tục đi vào trong động
phủ.
Thấy Vương Bảo Nhạc vẫn còn giả vờ giả vịt như thế khiến cho Lục
Tử Hạo tức giận, tu vi trên người lập tức bộc phát, hắn gầm lên.
- Hôm nay Lục Tử Hạo ta tới đây chính là để vạch trần thân phận của
ngươi!