hung tàn.
Mặc dù không giống thật cho lắm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng
không khác người thật là mấy.
- Có vừa ý chưa, cao lớn, uy vũ, hung tàn đều có đủ cả nhé!
Vương Bảo Nhạc mệt mỏi xoa trán, ánh mắt đảo qua cái khôi lỗi do
chính mình luyện chế, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng ít nhất cũng tàm
tạm.
Còn Tạ Hải Dương đứng bên cạnh thì lúc này đang trợn tròn hai mắt,
sau khi đi vòng quanh khôi lỗi vài vòng thì hắn hít sâu một hơi, trong mắt
lóe sáng.
- Vừa ý, vừa ý lắm!
- Bạn học Vương cứ yên tâm, có thứ này rồi thì ta bảo đảm có thể lập
tức mượn được pháp khí về cho ngươi!
Nói xong Tạ Hải Dương lập tức đưa con khôi lỗi này đi, sau khi ra
khỏi đảo Hạ Viện thì đi thẳng một đường đến cửa ra vào của đảo Thượng
Viện.
Nơi này nhìn từ xa trông cảnh tượng vô cùng nguy nga, sắc trời liền
sắc nước, có một phen khí thế khác, nhưng ngay gần đó thì cảnh sắc đột
nhiên thay đổi, sương mù dày đặc, mỗi lần đến đây Tạ Hải Dương đều cảm
thấy nơm nớp lo sợ từ tận đáy lòng, lúc này hắn tới gần xong thì lấy một
tấm lệnh bài ra huơ vài cái, không bao lâu sau trong sương mù dần xuất
hiện một thân ảnh mơ hồ.
- Có mang thứ kia đến không.