Thân ảnh mơ hồ này có giọng nói trầm thấp, tựa như mang theo ý dọa
người.
Tạ Hải Dương vội vàng đưa khôi lỗi ra, chưa kịp đưa qua đến nơi thì
thân ảnh bên trong màn sương giống như đưa tay cách không trảo một cái,
thế là con khôi lỗi đó tự động bay vào trong sương mù, sau một lúc lâu thì
có tiếng kinh thán truyền ra từ bên trong.
- Chỉ dùng hơn bốn mươi khối linh thạch ngưng tụ ra linh bôi, số
lượng hồi văn cũng không vượt quá ba ngàn đạo, nhưng công hiệu lại
không hề thua kém gì một viên linh thạch khắc họa vạn đạo hồi văn... Mặc
dù chế tác còn thô, nhưng có sự thú vị riêng cả nó, khá lắm, khá lắm!
Thân ảnh trong màn sương kia tán thưởng liên hồi, cuối cùng trong
giọng nói còn mang theo cả nỗi kinh hỉ, sau khi ném cho Tạ Hải Dương
một cái mũ giáp xong thì mới rời đi.
Tạ Hải Dương thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lúc này này mới quay về
động phủ của Vương Bảo Nhạc, trong ánh ánh lên niềm hưng phấn khó mà
che giấu.
- Người anh em, bên kia rất hài lòng với khôi lỗi của ngươi đấy!
Nói xong hắn đưa một cái mũ giáp màu đỏ kèm theo thẻ ngọc hướng
dẫn sử dụng cho Vương Bảo Nhạc.
- Bên kia nói có thể cho ngươi mượn món pháp khí này dùng!