cuối cùng của hắn, điều này khiến cho tim Vương Bảo Nhạc đập dồn, có
phần căng thẳng bất an.
Lúc này hắn hít sâu một hơi, Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, theo
linh lực trong cơ thể trào lên, nháy mắt đã kết nối với cái mũ giáp này.
Vương Bảo Nhạc chỉ thấy đầu óc nháy mắt nổ mạnh, trước mắt dần trở nên
mơ hồ, loáng thoáng nghe có tiếng gì đó vang lên bên tai nhưng lại không
thể nghe rõ ràng.
Dựa theo phần hướng dẫn sử dụng có nói thì Vương Bảo Nhạc biết rõ
lúc này cần mình đưa ra một chỉ lệnh nào đó để lừa gạt trí não.
- Ta đã không ăn gì suốt ba tháng!
Vương Bảo Nhạc vội vàng hạ cái chỉ lệnh này để đánh lừa trí não của
mình, lúc này hắn vừa nói xong thì trong đầu lại nổ vang lần nữa, trong
nháy mắt, hắn trợn to hai mắt, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập.
- Đói, đói quá, đói chết mất!
Rx ràng bụng không hề thấy đói, nhưng trong ý thức của hắn thì cảm
giác đói bụng lại ùa lên tựa như thủy triều, điên cuồng truyền ra từ trong
cầu, thậm chí hắn còn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lúc này đang
run rẩy dữ dội.
Thế là ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên trắng dã, toàn thân giãy
mạnh, yếu ớt rên lên.
- Chịu hết nổi rồi, ta muốn ăn!
Loại cảm giác đói cồn cào này lập tức khiến cho Vương Bảo Nhạc
như muốn phát điên lên, hắn lập tức mở vòng tay trữ vật của mình ra lấy đồ
ăn vặt ngốn nghiến nhét vào miệng, nhưng sau khi ăn xong hắn vẫn cảm
thấy đói không chịu nổi, vừa rên rĩ vừa đi uống thuốc...