Nhưng cảm giác đói bụng này chẳng những không giảm bớt mà ngày
càng dữ dội hơn.
- Không, mình phải ráng chịu đựng mới được!
Cuối cùng tiếng rên của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên suy yếu
hơn, đói tới mức cào tường, dựa vào nghị lực cực lớn của mình mưới miễn
cưỡng khống chế bản thân không chạy ra ngoài kiếm cơm ăn, toàn thân hắn
run rẩy, bởi vì được trí não phán đoán là mấy tháng không ăn gì cho nên
đám mỡ trong cơ thể của hắn nhanh chóng được phân giải...
Toàn bộ quá trình kéo dài chừng một nén nhang, khi cảm giác đói
bụng dần biến mất thì Vương Bảo Nhạc đã bủn rủn tay chân ngã lăn ra đất,
vừa thở hồng hộc vừa thấy trước mắt tối sầm, hồi lâu sau mới khôi phục
được một chút, sau khi giãy dụa đứng lên, hắn nhìn cái bụng đã teo xuống
của mình mà kích động cười lớn.
- Thành công rồi, quả nhiên hữu dụng!!
- Thêm nữa, lần này ta đã nhịn đói ba năm!
Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng luôn, loại quyết tâm muốn giảm cân
này khiến cho hắn cắn răng chơi liều, lúc này hắn mở miệng ra chỉ lệnh,
trong nháy mắt... Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, loại
cảm giác đói cồn cào dữ dội tới mức không sao diễn tả được, trực tiếp
khiến hắn rên rỉ rồi hôn mê.
Cho dù là ngất đi, nhưng cơ thể của hắn cũng đang run rẩy, miệng sùi
bọt mép... Nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người, thân thể hình cầu tròn
vo của hắn lúc này đang quắp lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy
được, tất cả đều do chỉ lệnh do hắn vừa ra, khiến cho trí não của hắn đã
định ra bản thân hắn đang gần chết đói, nên đầu óc cũng vận chuyển dữ
dội.