Vương Bảo Nhạc nói xong, cố gắng nhặt hòn đá bên cạnh lên, ném về
phía con quái vật kia.
- Lão Hùng, đến đây mà ăn tao, chỉ cần Vương Bảo Nhạc tao còn một
hơi thở, cũng quyết không để cho mày làm hại bạn tao.
Vương Bảo Nhạc rống to làm đám học sinh đang chạy cảm động
nghẹn ngào thêm lần nữa, không ít cô gái òa khóc nức nở.
Nhìn quái vật hùng hục lao về phía Vương Bảo Nhạc, như thế muốn
xé xác thân thể của hắn ra, trong phòng chính, lão y sư cười nhạt một tiếng.
- Đã thấy chưa? Trong mắt thằng nhóc này toàn sự phấn kích thôi. Các
ông từng gặp người nào trước khi chết có nét mặt này chưa? Sợ mình
không chết được sao?
Rõ ràng trên màn hình, Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ vui sướng làm cho
nét mặt các lão sư đều rất kỳ lạ. Nếu như bình thường mà chứng kiến cảnh
này sẽ thấy Vương Bảo Nhạc vô cùng anh dũng, nhưng nếu xem với sự
nghi ngờ trong lòng, dù sơ hở nhỏ đến đâu cũng phát hiện ra.
- Thằng nhóc này thật vô liêm sỉ!
- Gian lận thì thôi, lại còn diễn sâu như thế!
Đa phần mọi người đều không thể xem tiếp nữa, chỉ có ông râu dê lúc
này nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng nhưng không biết làm thế nào,
lòng đang rỉ máu, chỉ kém nước nhảy dựng lên đấm ngực dậm chân.
- Trời ơi quyền hạn của ta!!!
Cuối cùng lão y sư cũng vung tay lần nữa, tất cả hình ảnh trước mắt
đều vỡ vụn, dần dần tan biết.
- Được rồi, đáp xuống đạo viện đi, khảo hạch kết thúc.