Thời điểm mộng cảnh trong mê trận sụp đổ, hình ảnh cuối cùng
Vương Bảo Nhạc thấy được là Quỷ Hùng sừng sững che khuất bầu trời, sau
đó cảnh vật chìm vào bóng tối, đen đục một màu.
Khi hắn khôi phục ý thức một lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân rung
mạnh một cái, dường như có một sức mạnh to lớn thúc đẩy, lập tức mở mắt
bật dậy thấy mình đang nằm trong phòng tu linh của phi thuyền, bên tai ồn
ào tiếng mọi người xôn xao.
- Chuyện này.. Không phải chúng ta đang ở trong rừng Trì Vân sao?
Sao có thể như thế?
- Chắc chắn tôi nằm mơ rồi,.. mọi người cũng đều nằm mơ rồi~
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhanh chóng giả dạng thất thần mơ
màng, mở miệng kêu to.
- Mọi người chạy mau, đừng lo cho tôi, Lão Hùng, tao liều mạng với
mày!
Tiếng hét của hắn quá to, thêm nữa hành động của hắn bên trong mê
trận rất đáng mặt anh hùng nên không khó để thu hút sự chú ý của mọi
người. Lúc này lại còn kêu lại khiến cho rất hiều ánh mắt rơi xuống nơi
Vương Bảo Nhạc nằm, nhất là những bạn học bên cạnh hắn càng kích động
hơn.
- Là Vương Bảo Nhạc!
- Anh em tốt!
- Vương Bảo Nhạc, từ nay về sau anh chính là đại ca của tôi!
Ngoài ra còn có Đỗ Mẫn lẫn bé “thỏ non” sống sót sau thảm họa khiến
các cô đều nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt khác. Nhất là bé “thỏ non”