Vương Bảo Nhạc có một thói quen ẩn, ấy cũng do hắn tổng kết ra
được từ trong tự truyện quan lớn, ấy chính là phải nhổ cỏ tận gốc, một khi
có kẻ thù không thể hóa giải thì nhất định phải diệt trừ đối phương tận gốc,
không chừa lại bất kỳ cơ hội nào.
Ví như Khương Lâm, Tào Khôn hoặc đám người Trương Lam, cách
xử lý của Vương Bảo Nhạc đều là cực kỳ quyết đoán.
Mệnh lệnh này được đưa ra, ánh sáng bên người Vương Bảo Nhạc
dường như lại càng chói mắt hơn, sau khi đám người Liễu Đạo Bân kích
động bước lên cao giọng vâng lời thì Vương Bảo Nhạc mới ôm quyền với
tất cả mọi người. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thỏa mãn xoay người rời đi.
- Bây giờ không ai có thể bắt nạt được ta nữa rồi.
Sau khi quay về động phủ, Vương Bảo Nhạc cười lớn, hớn hở lôi đồ
ăn vặt ra bắt đầu nhai rôm rốp.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo đứng trên lầu các bên trong linh bôi học
thủ các, hắn nhìn về phía linh bôi học đường, tai nghe rõ ràng tiếng chuông
học thủ mới của hệ Pháp Binh vang lên, trên mặt không có vẻ cay cú hay
tức giận gì, cũng không tuyệt vọng đuối chí như Tào Khôn.
Khi bên tai vang lên tiếng học thủ lệnh của mình vỡ nát, trong đôi mắt
bình tĩnh của hắn rốt cuộc cũng không dằn nổi vẻ dữ tợn và oán độc, nhớ
tới lời đề nghị mà Khương Lâm và Tào Khôn đưa ra lúc trước, hắn siết chặt
nắm đấm, khiến cho gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Hồi lâu sau hắn mới đanh mặt đi ra khỏi học thủ các, sau khi quay về
động phủ của mình thì lấy nhẫn truyền âm ra, hít sâu một hơi rồi gằn giọng
nói từng chữ một.
- Đi an bài đi, ta không muốn nhìn thấy tên Vương Bảo Nhạc kia nữa.