là Vương Bảo Nhạc ở đây, phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa cho nên
chuyện Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm trở thành học thủ cũng không
tạo nên hiệu ứng vốn nên có của nó.
Bất quá sự ưu tú của lứa học sinh năm năm nay đã được lão sư tất cả
các hệ lẫn hệ chủ, thậm chí là cả chưởng viện ngầm thừa nhận, nhất là
Vương Bảo Nhạc, tên tuổi của hắn thậm chí còn truyền vào trong đảo
Thượng Viện, ngay khi Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ duy nhất của hệ
Pháp Binh xong thì chưởng viện cũng nhận được không ít lời hỏi dò của
các đồng nghiệp.
Càng khỏi cần phải nói tới ông râu hệ của hệ Pháp Binh, chỗ ông ấy là
được người ta hỏi thăm tin tức nhiều nhất, mỗi lần ông đều hết sức đắc ý
nói cho đối phương biết rằng Vương Bảo Nhạc chính là do ông đặc biệt
chiêu vào.
- Mấy người không biết đâu, lúc đó ta vừa nhìn đã thấy Vương Bảo
Nhạc này có thiên phú kinh người, tựa như châu ngọc, cho nên ta mới
không chút do dự, trong lúc các hệ khác còn đang chần chừ thì ta đã dùng
quyền lợi đặc chiêu ngay lập tức!
- Trương Hữu Đức ta có bao giờ nhìn nhầm người đâu, Vương Bảo
Nhạc này chính là ví dụ điển hình nhất chứng minh cho khả năng nhìn
người của ta!
Mấy hôm nay ông râu dê đang đắc ý lắm, lần lượt khoe khoang trước
mặt các đồng nghiệp, thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ mà trong lòng ông
sướng rơn.
Vậy nên nhớ tới ý định muốn tặng pháp khí cho Vương Bảo Nhạc lúc
trước, ông cân nhắc thật kỹ, thu hồi món pháp khí cấp một vốn đang định
tặng, sau đó tự mình ra tay, chế tạo một món pháp khí nhị phẩm cho Vương
Bảo Nhạc!