Vài ngày sau, ông nhìn món pháp khí do mình luyện chế ra mà phải
cảm thán tên Vương Bảo Nhạc kia đúng là may mắn thật đấy.
- Cái tên này không hổ là học sinh đặc chiêu do ta tuyển vào, may mắn
phết!
Ông râu dê thầm nghĩ, cảm thấy có lẽ đây chính là ý trời, vậy nên gọi
Vương Bảo Nhạc tới ngay.
Tuy Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất, nhưng hắn vẫn luôn n hớ rõ
ngày đó phó chưởng viện quyết lòng muốn đuổi cổ mình, trong tất cả các
lão sư thì chỉ có một mình ông râu dê là chịu lên tiếng nói giúp mình.
Vương Bảo Nhạc vẫn luôn ghi nhớ câu nói của ông, cho nên sau khi
nhận được truyền âm của ông xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức sửa sang
quần áo đi tới đại điện của hệ chủ trên đỉnh núi. Sau khi bước vào trong,
thấy ông râu dê đang vui mừng phơi phới ngồi trên ghế thì Vương Bảo
Nhạc lập tức tiến lên ôm quyền.
- Đệ tử bái kiến hệ chủ!
Ông râu dê cười lớn, bước lên đỡ Vương Bảo Nhạc dậy, nhìn Vương
Bảo Nhạc mà lộ ra vẻ cảm khái.
- Tiểu tử ngươi đúng là khá lắm, rất khá!
Vừa nói vừa vỗ vai Vương Bảo Nhạc, thái độ vô cùng hòa ái thân
thiết, Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, ấn tượng của hắn đối với ông cũng
không tệ cho nên cũng hàn huyên một lúc.
Sau khi thăm hỏi việc học của Vương Bảo Nhạc xong thì ông râu dê
rất hài lòng với thái độ của Vương Bảo Nhạc khi ở trước mặt mình, phải
biết rằng mấy tên học thủ trước kia dù vẫn ra vẻ ngoan ngoãn hợp ý, nhưng
trong lòng ông cũng chẳng ưa tí nào.