Còn Vương Bảo Nhạc thì khác, đó là học sinh đặc chiêu do ông tự
mình chọn, lúc này ông vô cùng thỏa mãn, giơ tay lên một cái, trực tiếp lấy
ra một thanh phi kiếm!
Thanh phi kiếm này có màu tím, bên trong tựa như có sóng gợn lưu
chuyển, vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một cỗ nhiệt khí, khiến người ta
như rơi vào một nơi cực nóng.
Xung quanh thanh tiểu kiếm này còn ẩn ẩn vặn vẹo, có thể thấy được
kiếm này bất phàm ra sao!
Không chỉ như thế, trên thân kiếm này lại có một cái lỗ hình thoi... Cái
lỗ này không phải chế tạo sau, mà liền một khối với thân kiếm, rõ ràng là
được hình thành tự nhiên trong lúc rèn luyện.
Vương Bảo Nhạc vừa nhìn thoáng qua một cái, dựa vào tạo nghệ của
hắn ở pháp binh thì lập tức cảm nhận được điểm bất phàm của nó, thần sắc
thoáng động.
- Nhìn ra được bao nhiêu?
Ông râu dê cười lớn, nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Dùng bảy viên linh thạch bảy màu làm nhân, ít nhất có hơn bốn vạn
đạo hồi văn được sắp xếp ở trong đó, cõ được điểm kinh người vô cùng rõ
ràng ở tốc độ và viêm pháp, còn về phần tài liệu... Đệ tử chưa tiếp xúc với
tài liệu rèn chế nhiều lắm, nên khó mà nhận ra chính xác, chỉ có thể nhìn ra
được đó tuyệt đối không phải vật tầm thường mà thôi.
- Còn cái lỗ này...
Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, hắn không hiểu về cái lỗ này lắm.