- Tiếc là mình còn chưa hiểu nhiều về đoán tài, bằng không thì căn cứ
vào tài liệu để đi khắc hồi văn, nói không chừng còn có thể chế ra được
khôi lỗi sánh ngang với Bổ Mạch ấy chứ!
Vương Bảo Nhạc nhìn mấy con khôi lỗi trước mắt, không được hài
lòng cho lắm.
Đang chuẩn bị nghĩ xe nên thay đổi cải tạo kiểu nào thì trong nhẫn
truyền âm của hắn lại phát ra tiếng của Liễu Đạo Bân.
- Học thủ, ngày mai là được nghỉ rồi, ta đã liên lạc với Đỗ Mẫn và
Tiểu Nhã xong, cả Trần Tử Hằng và một số đồng hương khác nữa, chúng ta
đều ở thành Phượng Hoàng hết, ngày mai cùng nhau về nhà nhé?