người tuổi xêm xêm hắn, có một người cũng khá béo, sau khi nhìn thấy
Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình thăm hỏi nữa.
Sau khi bắt chuyện hỏi han vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào trong nhà
hàng, sau khi ăn no căng xong thì chán quá nên đứng dựa ở boong thuyền
ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
- Tốc độ của khí cầu loại nhỏ này nhanh thật, xem cảnh vật thế này thì
chắc là sắp sửa đến rừng mưa Trì Vân rồi đây.
bn nhìn những dãy núi lướt nhanh bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích
mà cha mình đã nói.
Đáng tiếc bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ, không thì mình
cũng muốn tới di tích đó xem thử.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối, hắn biết rõ ở giữa nơi hoang
dã tồn tại vô số mãnh thú, dù hôm nay mình đã đến Bổ Mạch cảnh đi chăng
nữa thì tỉ lệ bỏ mạng vẫn rất cao. Như đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi
lần đi đều có hơn cả trăm người, lại thêm vô số người đi theo bảo vệ nên
mới an toàn được.
Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là tìm nhiều người cùng đi thì mới
được, nhưng hắn lại không muốn để kẻ khác biết được chuyện về di tích.
Lúc này hắn thở dài, định đợi khi mình đến Bổ Mạch đại viên mãn xong thì
sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí với đan dược rồi đến đây tìm hiểu cho ra
nhẽ.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc tính toán như thế, định quay về khoang
thuyền nghỉ ngơi thì đột nhiên hắn lại để ý thấy khoảng không phía trước
thoắt cái lại xuất hiện một màn sáng phủ xuống từ trên cao.
Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục
sắt khổng lồ trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu!