đạo viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu nhỏ loại
thường để về đạo viện Phiêu Miễu.
Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do đạo viện Phiêu Miễu
chi trả toàn bộ cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé của chuyến bay
sớm nhất, sau đó bước lên khí cầu trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của cha
mẹ mình, nửa canh giờ sau khí cầu cũng bay lên.
Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển qua lại giữa các thành trì này
đương nhiên không an toàn bằng khí cầu lớn của đạo viện Phiêu Miễu,
nhưng chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì đều
không sao cả.
Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường
bay được ổn định, lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoan
thuyền của khí cầu.
Hơn một tháng xả hơi chỉ ăn với ngủ cũng khiến hắn trở nên lơi lỏng,
lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ.
- Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải
chừng năm ngày mới tới được.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên giường của mình, mơ
màng ngủ say.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra
khỏi khoang thuyền vươn vai thả lòng, đưa mắt nhìn những hành khách
khác trên khí cầu.
Chiếc khí cầu này cũng không có nhiều hành khách lắm, tính cả hắn
thì có mười mấy người, trong đó có bảy tám người rõ ràng là thương nhân
qua lại làm ăn, những người khác thoạt nhìn đều là người thường, có hai ba