Nói xong, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với sự khiêm tốn của mình,
mà những người khác ở bên cạnh hắn thì đều bị mấy lời nói nhẹ bẫng với
khiêm tốn của Vương Bảo Nhạc làm sợ hết hồn. Đỗ Mẫn cắn răng, cô
không ngờ lần này Vương Bảo Nhạc lại được như thế, Hoàng Qúy bên
cạnh thì im thin thít, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ phức tạp rồi cười khổ.
Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, buổi họp mặt
nhanh chóng kết thúc, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi nơi này trong ánh
mắt phức tạp của Hoàng Qúy.
Thời gian được nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, mới đó mà lại qua một
tháng nữa, chỉ còn hơn mười ngày nữa là khai giảng, trong một tháng này
em bánh bao cũng có tới nhà Vương Bảo Nhạc chơi, cô cũng được mẹ của
Vương Bảo Nhạc yêu mến.
Còn Liễu Đạo Bân cũng thường xuyên tới thăm hỏi, còn mang theo rất
nhiều quà cáp, còn đưa Vương Bảo Nhạc đi chơi khắp thành Phượng
Hoàng, Vương Bảo Nhạc vốn tưởng rằng sẽ được tiếp tục ăn chơi trong
mười ngày này, nào ngờ nửa đêm hắn lại nhận được tin gọi về khẩn cấp của
đạo viện.
- Vương Bảo Nhạc, mau quay về đạo viện đi!