Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, phải biết rằng kể từ sau kỷ
linh nguyên thì đạo viện Thánh Xuyên căn bản chưa từng có học thủ như
thế xuất hiện, thậm chí sau kỷ linh nguyên thì toàn bộ những đại học thủ
duy nhất trong hệ của tứ đại đạo viện đều chưa đủ số lượng năm ngón tay
nữa là!
Sao có thể không khiến hắn rung động và hoảng sợ cho được, thân ở
địa vị này cho nên hắn càng biết rõ những khó khăn của nó.
Không chỉ có hắn mà ngay cả Trần Binh cũng thế, tuy rằng hắn không
biết rõ đại học thủ có nghĩa gì, nhưng hắn biết rõ có thể khiến cho vị thành
chủ vẫn luôn cường thế kia nhiệt tình như vậy thì chỉ có một khả năng... Ấy
chính là tương lai của Bảo Nhạc khó mà đo lường!
Còn những bạn học khác lúc này đã bị lần họp mặt này làm cho rung
động toàn tập, ai nấy đều đực mặt ra ngồi im, e là cả đời cũng khó mà quên
được bữa cơm hôm nay.
Thấy mọi người như thế, Vương Bảo Nhạc cuòi lớn, hắn cảm giác
mình căn bản chẳng muốn khoe khoang gì, mình cũng đã khiêm tốn thế rồi
mà vẫn bị người ta nhận ra, thế thì không phải do hắn rồi.
Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy dù sao mình cũng là bạn học với
Hoàng Qúy, cho dù ban nãy đối phương có khoe khoang thì mình cũng
không tiện đả kích hắn, cứ khiêm tốn một chút thì hơn.
- Thật ra cũng chẳng có gì, vốn ta chỉ muốn làm học thủ của linh thạch
học đường mà thôi, nhưng lại gặp phải cải cách ngươi vừa nói đấy, ta cũng
gặp vấn đề y chang ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính ta cứng đầu cỡ nào
rồi đấy, thật sự không muốn đi làm quen với móc nối với những học thủ
khác làm gì, vậy nên ta chọn cách đơn giản nhất là đạp bọn họ xuống để
thành học thủ hồi văn với học thủ linh bôi luôn, thế là đơn gian ngay, có
việc gì thì cứ tự thương lượng với bản thân mình là được.