Thành chủ của thành Phượng Hoàng cười vang, trong mắt lộ ra vẻ tán
thưởng không chút che giấu.
- Ban nãy ta nghe lão Liễu nói bạn học Bảo Nhạc đang ở đây, bạn học
Bảo Nhạc này, mấy lần trước ta đến thăm nhà ngươi thì ngươi đều không
có mặt, ngươi chính là niềm kiêu ngạo của thành thành Phượng Hoàng
chúng ta đấy!
Thành chủ thành Phượng Hoàng nói xong thì quay lại nhìn mấy người
sau lưng mình.- Mọi người cũng tới làm quen đi, thiếu niên anh kiệt này
chính là Vương Bảo Nhạc, thi đậu vào tứ đại đạo viện giữa vô số thí sinh
thì đã là nhân tài rồi, có thể vào được hệ Pháp Binh thì lại càng là thiên
kiêu, ở trong vô số thiên kiêu mà có thể trở thành học thủ của một học
đường thì đúng là thiên chie kiêu tử!
- Còn bạn học Vương Bảo Nhạc lại còn trở thành đại học thủ tam bảng
duy nhất xưa nay chưa từng có của hệ Pháp Binh trong đạo viện Phiêu
Miễu, đây đúng là xưa nay chưa ai làm được.
Thành chủ thành Phượng Hoàng giới thiệu Vương Bảo Nhạc với mọi
người xung quanh.
Những người đi theo ông ấy đều là quan lớn của thành Phượng Hoàng,
nay nghe nói thế thì ai nấy đều lộ vẻ giật mình, liên tục khen ngợi không
dứt.
Cùng lúc đó, các học sinh ngồi trên bàn nghe xong đều cảm thấy đầu
óc trống rỗng, trợn mắt há mồm ra, nhất là Hoàng Qúy thì càng hít thở dồn
dập hơn, trên mặt mang theo vẻ không dám tin và hoảng sợ, hắn biết rõ học
thủ duy nhất của một hệ đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thật sự không dám
tin Vương Bảo Nhạc lại có thân phận như thế.
Sau khi thành chủ thành Phượng Hoàng cầm ly rượu mời Vương Bảo
Nhạc xong thì mọi người đều tiến lên mời rượu, nhất thời Vương Bảo Nhạc