Thành chủ và phó thành chủ vẫn có chênh lệch khá xa, có thể làm
thành chủ của kỷ linh nguyên, dù chỉ là một thành nhỏ đi chăng nũa thì đều
là những nhân vật bất phàm, người như thế bản thân phải có tu vi nhất định,
càng phải có bối cảnh thâm hậu và thủ đoạn kinh người, như thế mới có thể
đảm nhiệm chức thành chủ ở kỷ linh nguyên sau cuộc chiến hung thú này.
Cho nên lúc phó thành chủ đến đây bọn họ chỉ khiếp sợ thôi, nhưng
khi thành chủ xuất hiện lại dấy lên bao cơn sóng gầm trong lòng họ, mang
theo cả vẻ rúng động lẫn kính sợ.
- Các ngươi đều là tương lai của liên bang, là ta tới đây quấy rầy buổi
gặp mặt của các ngươi, sao có thể khiến các ngươi đứng dậy được, mọi
người ngồi xuống cả đi.
Thành chủ thành Phượng Hoàng mỉm cười đi tới, khi giơ tay ra thì có
một cỗ uy áp phát ra từ trên người hắn, khiến cho những người vừa đứng
dậy đều ngồi xuống.
- Vương Bảo Nhạc.
Sau khi mọi người ngồi xuống thì thành chủ thành Phượng Hoàng lại
mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, tuy giọng không lớn nhưng lại mang theo
khí thế khiến cho tâm thần kẻ khác rung động.
Khí thế kia Vương Bảo Nhạc đã từng cảm nhận được từ trên người
của vị tu sĩ đã giết chết mãnh thú trên đường quay về, lúc này gặp được
thành chủ thì hắn cũng lập tức cảm giác được khí tức giống vậy.
- Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miễu, bái kiến thành chủ!
Vương Bảo Nhạc đứng dậy, ôm quyền cúi đầu không kiêu ngạo không
siểm nịnh.
- Đúng là một thiếu niên anh tài!