đã trở thành tiêu điểm của tiệm rượu này.
Tất cả chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn,
cũng may mà hắn đã đọc nhiều tự truyện quan lớn, thân lại là học thủ nên
ứng phó rất đúng mực, khiến cho mấy vị quan lớn trong thành Phượng
Hoàng đều âm thầm gật đầu.
Cha của Liễu Đạo Bân cũng phát huy tác dụng giới thiệu từng người
với Vương Bảo Nhạc, khiến cho thời gian gặp mặt lần này tuy nagnứ
nhưng ai nấy đều có ấn tượng sâu sắc với nhau, nên ai nấy đều hài lòng.
Cuối cùng, trước khi đi thành chủ thành Phượng Hoàng còn vỗ vai
Vương Bảo Nhạc, cười nói.
- Bạn học Bảo Nhạc này, ta nghe nói ngươi luyện chế ra được linh
thạch bảy màu, phẩm chất cực cao, ngươi nhất định phải luyện cho quê nhà
một viên đấy nhé, ta sẽ đặt nó ở trong viện bảo tàng để cho các học sinh ở
quê chúng ta sau này đều noi theo ngươi.
Lời này lại càng khiến cho đám bạn học trên bàn hâm mộ không thôi,
loại vinh dự này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, mãi cho đến sau khi
thành chủ đã rời đi thì trên bàn vẫn lặng thinh, mọi người đều nhìn chằm
chằm Vương Bảo Nhạc.
- Ngươi... Ngươi là đại học thủ tam bảng sao?
Hoàng Qúy thật sự nhịn không được, mặt đỏ bừng, giọng cũng run
rẩy.
Bởi vì thân phận ấy thật sự khiến cho hắn hoảng sợ cực kỳ, có lẽ
những người khác không hiểu khó khăn và ý nghĩa của nó, nhưng hắn là
học thủ Thảo Mộc của đạo viện Thánh Xuyên cho nên hiểu rõ muốn trở
thành đại học thủ khó khăn cỡ nào, quyền lực có được sẽ lớn bao nhiêu.