khí cầu bị mắc kẹt kia.
Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn khả năng chống trả một chút, nhưng sau
khi năm chiếc khí cầu này đến gần thì có đến mười bảy mười tám gã áo đen
nhảy ra, mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc, rõ ràng đều đã tắm máu qua,
nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng ở trong mắt của bọn chúng khiến cho
người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi Bổ Mạch, thậm
chí có vài tên còn là Bổ Mạch đại viên mãn, những hộ vệ trên khí cầu lập
tức tuyệt vọng, còn những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc, cái bóng
chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người.
- Chúng tôi là công ty hàng không Đông Lâm...
Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở
miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu đã bị một gã áo đen khác ngắt
lời.
- Câm miệng!
Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp
nơi như đang tìm kiếm cái gì đó, thỉnh thoảng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh
gì đó, nhất là sau khi nhìn thấy anh béo tuổi tác xêm xêm với Vương Bảo
Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên, nhưng sau khi so sánh xong thì lại
nhíu mày.
Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn, cảm
thấy không ổn lắm. Hắn biết rõ đây không phải khảo hạch trong mộng
cảnh, tất cả mọi điều đang diễn ra đều là thật, lúc này mạng sống của hắn
đang bị uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong tay áo,
đè lên vòng tay trữ vật lấy một thanh phi kiếm ra.
Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra
vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối
cùng cũng trông thấy mình.