Nhất là sau khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của đám kia sáng rực lên, sát
khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy
một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã
hiểu đám này đúng là đang tìm mình.
- Đúng là thằng nhãi này rồi!
Trong đám áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới, trong nháy mắt thì đám
áo đen xung quanh đã bộc phát ra tốc độ Bổ Mạch cảnh, mang theo sát khí
dữ dội nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc!
Vương Bảo Nhạc căng thẳng ngừng thở, khi đám áo đen đó tới gần thì
bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái, phi kiếm biến mất, thay vào đó là
cái loa công suất siêu lớn do hắn luyện chế ra, Vương Bảo Nhạc cầm lấy
cái loa đưa lên miệng, định bụng chơi liều, gân xanh trên tránh nổi lên,
dùng hết sức hét một tiếng thật to.
- Lũ chúng bây mới là nhãi con!!!
Tiếng hét này quá lớn, mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí
do hắn chế tạo ra lại cực kỳ lớn, lúc này Vương Bảo Nhạc rống to như thế,
lại được nó đề cao tần suất nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai,
thậm chí còn sinh ra cả sóng âm!!
Gã áo đen cách Vương Bảo Nhạc gần nhất mở to hai mắt gào lên một
tiếng, màng nhĩ lập tức bị thủng, toàn thân văng ngược ra sau tựa như bị
đánh mạnh.
Đám áo đen khác cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu, nhẹ
thì cũng choáng váng đầu óc, loạng choạng dừng lại.
Dù Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị trước nhưng cũng thấy ù tai, nhân
lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên những chiếc khí cầu còn lại vẫn có
rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện, thế là hắn nín thở, cắn chặt răng, thân