Lão già này cũng mặc quần áo giống như những kẻ khác, duy chỉ có
trên tay phải có đeo một cái bao tay màu đen, cái bao tay này thoạt nhìn
như được làm từ kim loại, trông rất kỳ lạ, đôi mắt của lão ta vô cùng lạnh
lùng, lại rất đỗi uy nghiêm, rõ ràng chính là người cầm đầu của đám người
này.
- Tên Vương Bảo Nhạc này không thể giữ lại được, hôm nay dù thế
nào cũng phải lấy thủ cấp của hắn, đuổi theo đi!
Lão già kia lạnh giọng hạ lệnh, đám áo đen xung quanh lập tức nhao
nhao tuân lệnh, không thèm ngó đến lũ hành khách đang run như cầy sấy ở
bên kia, lũ lượt chui về khí cầu của mình rồi đuổi theo.
Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đang rơi thẳng xuống bên dưới không
kịp suy nghĩ xem vì sao đám áo đen đó lại muốn giết mình. Suy nghĩ duy
nhất trong đầu hắn hiện giờ chính là đang điên cuồng tính toán tốc độ rơi
xuống của mình cùng khoảng cách với mặt đất.
Lại dựa theo tính toán của mình mà liên tục cố gắng điều chỉnh, đổi
hướng thân thể, tất cả đều nhờ vào hắn thường xuyên thôi diễn tính toán
công thức hồi văn cho nên mặc tính toán cũng tiến bộ không ít.
- Giảm xóc, mình cần phải có chín lần giảm xóc đổ lên!
Áp lực quá mạnh khiến cho Vương Bảo Nhạc khó mà hít thở được, lúc
này thân thể của hắn dường như bị đè nặng, trước mắt cũng dần tối sầm lại,
nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng khiến cho đầu óc của mình rõ ràng
hơn, sau vài giây, hắn vung tay phải thật mạnh, trong tay lập tức xuất hiện
một cái ấn.
Đây chính là một trong số những pháp khí mà hắn đã luyện chế ra, lúc
này lấy ra xong thì hắn lập tức rót linh lực trong pháp khí không chút do
dự, chọn cách đảo lộn hồi văn tạo thành linh bôi ở bên trong, khiến cho
chúng kích phát không thuận và phát nổ!