Nếu là người khác thì khó mà làm được như thế này, nhưng số pháp
khí này vốn do chính tay Vương Bảo Nhạc luyện chế ra, mỗi một đạo hồi
văn bên trong đều xuất hiện trước mắt hắn, lại thêm hiểu rõ về kết cấu của
nó, thế là cái ấn trong tay Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát sáng rồi bị
Vương Bảo Nhạc ném xuống bên dưới, sau đó ầm một tiếng, trực tiếp nổ
tung ngay bên dưới!
Dù Vương Bảo Nhạc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ nhưng
cũng bị chấn nhẹ tới mức khóe miệng trào máu, nhưng tốc độ của hắn lúc
này cũng được giảm bớt phần nào.
Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lại liên
tục lấy pháp khí ra căn đúng thời gian cho nổ thêm một cú nữa. Thế là tốc
độ của hắn rốt cuộc cũng được hãm lại, đồng thời vị trí rơi xuống cũng dần
dần được điều chỉnh, lúc này hắn không còn rơi xuống phần bình nguyên
bên dưới nữa, mà hướng về một sơn cốc ở giữa các vách núi.
Trong chớp mắt khi thân thể của hắn sắp va vào vách đá, dù hắn đã lợi
dụng mấy lần nổ mạnh để hãm tốc độ lại nhiều, nhưng lực trùng kích vẫn
rất mạnh, nhất là khi bên dưới lại lắm loạn thạch dày đặc, với tốc độ này
mà nện xuống thì thân thể nhất định sẽ tan nát, lập tức bỏ mạng.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này cho nên gần như
trong nháy mắt sắp va vào thì hắn hét lớn một tiếng, mầm mống thôn phệ
trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra ngay trong nháy mắt này.
Dưới sự kích thích của linh lực trong cơ thể cùng với bản năng sinh
tồn điên cuồng trào ra, mầm mống thôn phệ trong cơ thể của hắn lại phát ra
lực hút cực hạn đối với vách đá kế bên!
Lực hút này quá mạnh, mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng cực
nhanh, như thế lại tạo nên một cảm giác kéo mạnh và cảm giác đau đớn dữ
dội khiến cho Vương Bảo Nhạc đau đớn thét lên, tựa như thân thể sắp bị xé