- Nhất định là có liên quan với tin thông báo bảo mình quay về đạo
viện!
Lúc này trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ liều mạng, hắn biết rõ lúc
này có suy nghĩ mấy chuyện đó cũng vô dụng, muốn chạy trốn cũng không
được.
Hiện nay chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình!
- Như vậy thì chỉ có thể... phản kích mà thôi!
Vương Bảo Nhạc cắn răng, dùng tốc độ tối đa chạy men theo con
đường nhỏ đó chạy ra khỏi vách núi.
Trong lúc chạy hắn còn lấy đan dược ra uống, cảm giác được vết
thương dần khỏi, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập hơn.
- Mình phải tỉnh táo, không được sợ, phải tỉnh táo lại!
Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu điều chỉnh hô hấp, mặc dù trong lòng
vẫn còn run sợ, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Đám người này muốn giết mình đến như vậy, thậm chí còn xuất
động cả mấy chiếc khí cầu và gần 30 tên, trên khí cầu không biết liệu còn
nữa hay không... Bọn chúng đông người, lại còn có cả Bổ Mạch đỉnh
phong, nếu như chỉ có một người thì mình còn dám đánh, nhưng người
đông như thế thì mình nhất định sẽ chết!
- Nhưng mình cũng có ưu thế riêng ấy chính là có khá nhiều pháp khí,
mặc dù mình không thể dễ dàng điều khiển những pháp khí này vì bản thân
không phải Chân Tức, nhưng nếu phối cùng việc điều chỉnh hồi văn thì vẫn
có thể đánh một trận!