Có lẽ kẻ khác sẽ không làm được điểm này, nhưng Vương Bảo Nhạc
thân là đại học thủ của hệ Pháp Binh, nên dù là linh thạch, hồi văn hay linh
bôi đều đứng đầu một hệ, nhất là hắn lại có cả công thức thôi diễn hồi văn,
sau khi hắn quan sát cái pháp khí này xong thì vẫn có phần nắm chắc.
- Tổng cộng có tám pháp khí tìm kiếm, dù thất bại vài lần cũng không
sao, chỉ cần thành công một lần là được rồi!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết rõ thời gian quý giá cho nên lập
tức cúi đầu xuống thử cải tạo.
Lúc này số lượng của đám áo đen trong rừng mưa Trì Vân gần như đã
giảm đi hết ba phần, những kẻ còn sót lại đều cảnh giác hơn hẳn, thực ra
lần này đuổi giết Vương Bảo Nhạc rất khó khăn và nguy hiểm, khiến cho
cả những kẻ thường xuyên liếm máu trên mũi đao này cũng phải rúng
động.
Nhất là lão già trong số chúng, lúc này lão đứng ở nơi mà Vương Bảo
Nhạc đã chiến đấu với bảy tên khác, nhìn thi thể của đám thủ hạ được kéo
ra từ trong bùn lầy. Lão thân là thủ lĩnh, dẫn theo biết bao nhiêu người như
thế để giết một tên học sinh mà lại hao tổn bấy nhiêu người, đây đúng là
một cái bạt tai cực vang dành cho lão, khiến cho sắc mặt của lão cực kỳ
khó coi, sát khí trong mắt lại càng nồng đậm hơn.
- Chết tiệt, kẻ ủy thác nói tên Vương Bảo Nhạc này chỉ là Phong Thân
đại viên mãn, nhưng Phong Thân cảnh mà có thể giết được hơn mười người
của ta sao? Đừng nói là Phong Thân, cho dù là Bổ Mạch cũng khó mà làm
được như thế!
Nếu như lúc đầu bọn chúng chỉ giết người do nhận được ủy thác thì
bây giờ cho dù không có ủy thác đó đi chăng nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ
giết chết Vương Bảo Nhạc.
- Còn nữa, sao tên này lại có nhiều pháp khí như thế chứ!