Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy nghĩ của mình hơi bị đen tối quá thể,
lắc đầu đè hoài nghi với đối phương xuống, lại nhét thêm vài viên đan dược
cho gã trung niên kia rồi đánh cho gã bất tỉnh, sau đó trói cứng ngắc lại kẹp
dưới nách xoay người rời đi.
Hắn phải giữ cái mạng của tên này lại!
Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường theo hướng cũ ở trong rừng
mưa Trì Vân này, vừa đi vừa thăm dò xem còn kẻ nào sống sót nữa hay
không, chẳng mấy chốc hắn đã đến chỗ mà lúc trước gặp phải con muỗi
khổng lồ nọ, không khỏi dừng bước.
- Ta nhớ có bốn chiếc khí cầu bị rơi, còn một chiếc chạy thoát...
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dựa theo trí nhớ lần mò
tìm đến nơi mấy chiếc khí cầu kia bị rơi.
Sau khi xem xét từng cái xong, thấy không còn ai sống sót, nhưng
trong số đó lại có một chiếc bị hỏng không nặng lắm, mặc dù gã lái khí cầu
đã chết. Nhưng hắn thân là học thủ hệ Pháp Binh, thực ra khí cầu này cũng
là một loại pháp khí, hắn nhìn sơ qua một cái rồi bắt đầu sửa sơ sơ lại.
Mấy canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc cũng miễn cưỡng sửa được khí
cầu, đủ để quay về đạo viện Phiêu Miễu, sau khi khởi động thì khí cầu dần
dần bay lên trên không trung rồi bay đi.
Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi trên khí cầu, đánh gã trung niên kia
ngất thêm lần nữa, khiến cho gã bị thương nặng không thể cục cựa nhưng
cũng không thể chết ngay được. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, nhớ tới
những nguy hiểm lúc trước mà lòng hãy còn sợ hãi, thân thể cũng run lên.
- Thói đời nguy hiểm, sau khi quay lại đạo viện mình phải chăm chỉ
học hành, tu luyện nhiều hơn mới được.