Qua lại vài lần, gã trung niên này bị hành hạ cho suy yếu hơn, nhưng
hình như là chưa nghĩ thông cho nên vẫn im thin thít, dù bị đút thuốc độc
vào thì cũng thế, làm hại Vương Bảo Nhạc không thể không lấy thuốc giải
độc ra đút cho gã.
- Được lắm, đúng là một gã đan fông chân chính!
Vương Bảo Nhạc tức giận, đầu óc nhanh chóng vận chuyển nghĩ cách
ứng phó, nhưng đối mặt với một kẻ khi nãy hãy còn cầu cứu nhưng giờ lại
một lòng muốn chết thế này thì hắn cũng bó tay. Trong lúc đang buồn bực
thì linh quang chợt lóe, Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, năm
con khôi lỗi trong vòng tay trữ vật lại xuất hiện thêm lần nữa.
Đám khôi lỗi này vừa xuất hiện, không đợi Vương Bảo Nhạc mở
miệng hỏi thì gã trung niên kia lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội
vàng hét toáng lên.
- Ta khai ta khai, ngươi đừng có vọng động, Đưa... Đưa chúng nó đi
chỗ khác đi!!
Phản ứng của gã trung niên khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức hít
mạnh một hơi, hắn vốn chỉ định thử một chút nào, nhưng nào ngờ kết quả
lại kinh người như thế, điều này không khỏi khiến hắn có phần hoài nghi...
Rốt cuộc là đối phương ấy ấy pháp khí của hắn, hay là... đã xảy ra chuyện
gì khác nữa đây.
- Ta chỉ biết là nhận được ủy thác từ thành Phiêu Miễu, nghe thủ lĩnh
nói qua một lần, hình như đối phương là con của một nhân vật lớn nào đó!
Gã trung niên vội vàng mở miệng, nói tới cuối cùng suýt chút nữa đã
khóc toáng lên rồi.
Mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, lúc trước hắn cũng đã nghi ngờ
rồi, nhưng giờ nghe câu này xong thì mặc dù không dám chắc trăm phần