Nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc nói ra, cái gã từng là Bổ Mạch cảnh
đỉnh phong này lại lộ ra vẻ tủi thân vô cùng, há miệng muốn nói gì đó,
nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức để mà nói gì nữa.
- Vổ sỉ! Thế thì đừng có trách ta lấy ngươi ra thử thuốc nhé!
Vương Bảo Nhạc tức giận hừ lạnh một tiếng, lấy ra toàn bộ đan dược
trong vòng tay trữ vật, mỗi loại đổ ra một viên nhét vào miệng của gã ta.
Sau khi đút liền tù tì bảy tám loại đan dược mà thấy tên này vẫn sống nhăn
răng, thậm chí còn khôi phục được ít nhiều thì Vương Bảo Nhạc mới giơ
tay ra đấm một cú vào ngực của gã, đả thương gã thêm lần nữa, khiến gã
gào lên thảm thiết.
- Ngươi là cái thứ biến thái!
Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến gã nữa mà uống
bảy tám loại đan dược kia, nhắm mắt chữa thương. Hai canh giờ sau, khi
Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa thì thương thế của hắn rõ ràng đã khá
hơn nhiều, còn gã trung niên kia thì vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn về phía
Vương Bảo Nhạc còn mang theo vẻ sợ hãi.
- Khai mau, là ai phái các ngươi tới giết ta hả!
Vương Bảo Nhạc quay đầu lại trừng mắt nhìn gã rồi hỏi.
Gã ta thoáng chút chần chờ, Vương Bảo Nhạc lạnh mặt im ỉm không
hỏi nữa, chỉ lấy ra một lô một lốc các loại đan dược mình không biết, lắc
một cái trước mặt gã để gã nhìn rõ rồi đút vào miệng.
Mỗi lần đút vài ba viên, sau đó Vương Bảo Nhạc lại xem phản ứng
của đối phương, nếu như khá hơn một chút thì lại nện cho một quyền, nếu
không khá hơn thì lại đút tiếp.