dược, sau khi ngửi thử thì hắn có phần chần chừ, dù sao thì hắn cũng không
biết tác dụng của mớ đan dược này, sợ uống bậy sẽ bị trúng độc.
Sau khi do dự một lúc thì Vương Bảo Nhạc cất mớ đan dược này đi
rồi thở dài.
- Không dám uống bậy tí nào, khó khăn lắm mới sống sót được, lỡ
như vì uống lộn thuốc mà chết thì khác gì công cốc.
Vương Bảo Nhạc tìm một nhánh cây chống từng bước khập khiễng đi
tới trước bộ xương đỏ lòm của lão gì kia, cúi đầu nhìn bộ xương đỏ lòm
trước mặt, Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, cuối cùng nhặt găng tay với
túi trữ vật của lão ta lên.
Lão ta là thủ lĩnh của đám áo đen này cho nên cũng không hề tầm
thường, có cả túi trữ vật.
Sau khi sửa sang lại một phen, Vương Bảo Nhạc lại nhe răng trợn mắt,
thật sự là vết thương ở eo quá sâu, hắn hít một hơi, trong mắt ẩn ẩn lóe lên.
- Có lẽ vẫn còn kẻ còn sống, phải hỏi cho ra là kẻ nào thuê người giết
mình mới được.
Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lúc, cảm giác được tuy rằng vết
thương của mình khá nặng những sức lực cũng khôi phục phần nào, miễn
cưỡng cũng có đủ sức đánh một trận, lúc này hắn mới đeo găng tay vào,
đang định bỏ đi thì bất chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt truyền tới từ đằng
xa.
- Cứu ta... Cứu ta với...
Vương Bảo Nhạc quay phắt đầu lại, lập tức cảnh giác hơn hẳn, cẩn
thận lắng nghe một lúc. Sau khi đoán được phương hướng thì hắn mới dè
dặt đi về phía phát ra thanh âm, không bao lâu sau hắn đã đi tới một vùng