Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã là đèn cạn dầu, hắn cũng muốn
ngăn cản lại, nhưng chỉ có thể nằm im một chỗ, toàn thân run rẩy, mặt mày
tím đen, chẳng còn chút sức lực nào. Còn lão già kia thì nửa người đã bắt
đầu thối rữa, lão hoảng sợ lấy thuốc giải độc ra run rẩy muốn bỏ vào miệng,
nhưng vẫn chậm một bước, thân thể giãy mạnh một cái, thuốc giải độc rơi
xuống đất, thân thể của lão thì bắt đầu bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường
có thể nhìn thấy được... Máu thịt hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một bộ
xương màu đỏ...
- Vương...
Trước khi chết, lão nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc, cười thảm một
tiếng, đầu cũng bị hòa tan.
Thấy lão ta chết thảm như thế, Vương Bảo Nhạc gian nan thở dốc
từng cơn, cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái, lết qua bên đó, miệng thì vô thức
thì thào.
- Ta không muốn chết... Ta còn chưa trở thành tổng thống liên bang,
còn nhiều món ngon ta chưa được ăn, ta...
Vương Bảo Nhạc ý thức mơ hồ lết tới chỗ viên thuốc giải độc mà lão
già kia làm rơi xuống, hắn chẳng còn sức để mà nhặt lên nên vục mặt
xuống ngay chỗ đó, chút ý thức cuối cùng còn sót lại khiến hắn há miệng
gặm cả viên thuốc lẫn bùn đất ở chỗ đó rồi nuốt chửng...