- Ngươi là đồ điên!
Lão già thở hổn hển, cảm giác được dường như vết thương của mình
đang nhanh chóng thối rửa, nhất là toàn thân hiện đang vô cùng đau đớn, rõ
ràng chất độc này đang nhanh chóng lan ra. Lão ta lập tức hoảng hốt, gầm
to ra tay tấn công Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc hộc máu tươi, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ
điên cuồng bất chấp tất cả, cụng mạnh vào trán của lão già kia, nhe răng
cười lớn.
- Tới đây đi, muốn giết Vương gia gia của ngươi đúng không?
Thân thể của lão già run lên, đứng trước nguy cơ sinh tử nên lão cũng
điên cuồng lên, tay phải siết chặt tấn công thêm lần nữa, nhưng đánh nhau
ở khoảng cách gần thế này lại là ngề của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cố
nén cảm giác váng đầu hoa mắt, hứng trọn một quyền của lão già kia, vừa
hộc máu vừa túm lấy cổ tay của lão ta bẻ mạnh một cú, thân thể thuận thế
húc mạnh một cái, đánh thẳng vào hạ bộ của lão ta.
- Muốn thi liều mạng với Vương gia gia của ngươi à? Lão tặc kia, ta
trẻ tuổi hơn ngươi, hồi phục nhanh hơn ngươi, ngươi nhất định sẽ phát độc
trước ta!
Miệng Vương Bảo Nhạc đầy máu, lúc ra tay còn mở miệng dùng lời
nói tấn công, lão già kia hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, trở nên điên
cuồng thêm lần nữa. Hai người nhanh chóng ngã vật ra đất, nhưng vẫn
không ngừng lăn lộn vật nhau, thoạt nhìn không giống cao thủ Bổ Mạch
đánh nhau, mà giống với đám du côn ngoài đường đang ẩu đả hơn.
Nhưng đợt vật lộn này không kéo dài đucợ lâu, lão già kia rú lên một
tiếng thảm thiết, lão giật cánh tay bị Vương Bảo Nhạc túm lấy lại, thân thể
lảo đảo lùi lại, rốt cuộc cũng giãy ra khỏi Vương Bảo Nhạc.