Lực hút bộc phát khiến cho lão già kia phải biến sắc, thân thể bất giác
khựng lại, trơ mắt nhìn thanh tiểu kiếm màu tím kia bay thẳng đến chỗ
ngực mình, trong lòng lão thầm kêu không ổn. Nhưng lão già này có rất
nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chiến lực lại mạnh, trong lúc nguy cơ thế
này, lão cắn răng, gào to một tiếng rồi thuận thế bay lên không, tay phải giơ
lên nhanh chóng túm được thanh tiểu kiếm màu tím, trong mắt lộ ra hung
quang.
- Ngừng!
Cái găng tay này vô cùng lợi hại, lúc này nó bộc phát toàn lực, tỏa ra
ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, một phát túm lấy được tiểu kiếm màu
tím, đang định cầm nó đâm ngược lại về phía Vương Bảo Nhạc thì đúng
lúc này, thanh tiểu kiếm thoạt nhìn cũng vô cùng bất phàm ngang ngửa với
cái găng tay kia
đột nhiên lại bị một chưởng của lão già ấy bẻ nát, hóa thành vô số
mảnh nhỏ màu tím bắn ra khắp nơi!
Cảnh này khiến cho lão già thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt lập tức
biến đổi, liều mạng gầm lên một tiếng đạp Vương Bảo Nhạc bay ra, nhưng
lão vẫn trễ một bước, cũng vì thanh tiểu kiếm vỡ nát ngay sát mặt nên lão
căn bản không kịp né tránh, nháy mắt đã có một mảnh vỡ nhỏ xẹt qua mặt
của lão.
Cảm giác tê rần khiến cho lão hít sâu một hơi.
- Ngươi lại hạ độc!!
Thân thể của lão nhanh chóng lùi lại, tu vi trong cơ thể nhanh chóng
vận chuyển, chặn kín khí huyết, đang định móc đan dược giải độc ra thì
Vương Bảo Nhạc lại cười lạnh một cái lao lên ngay lập tức.