chết từ đời nào rồi. Chẳng qua lão lại quên mất một điểm rằng không chỉ có
lão xúi quẩy mà thôi, nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không gặp phải
bảy con hồng cốt bạch anh xà kia, một khi hắn chạy thoát khỏi vòng vây thì
có lẽ kết cuộc cũng không khác bây giờ là mấy.
Lúc này lão hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, gió lốc quanh người
hắn lại càng dữ dội hơn, pháp khí chi lực đã bị lão kích phát hoàn toàn.
Toàn thân lão tràn ngập khí huyết, gân cốt căng ra, tựa như dây cung được
kéo căng, vận sức chờ phát động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bung ra.
Bị lão nhìn chằm chằm như thế chẳng khác nào bị một mũi tên dõi
theo, Vương Bảo Nhạc thở dốc hồng hộc, thương thế của hắn ngày càng
nặng hơn, dù lúc trước có đan dược giúp giảm bớt, nhưng lại không được
nghỉ ngơi, cho nên thương thế của hắn chỉ tạm thời đè xuống mà thôi, thứ
duy trì mong muốn sống còn của hắn chính là ý chí cứng cỏi của mình.
Hắn biết rõ, một khi thả lỏng thì e là mình sẽ hôn mê ngay lập tức.
- Phải tốc chiến tốc thắng!
Trong mắt Vương Bảo Nhạc có hàn quang lóe lên, thân thể lùi mạnh
ra sau, nháy mắt đạp lên một gốc đại thụ, gốc đại thụ ấy lung lay dữ dội,
Vương Bảo Nhạc mượn lực đẩy nhanh tốc độ bay thẳng tới chỗ lão già kia,
tay phải giơ lên, nháy mắt có bảy tám thanh phi kiếm gào thét bắn ra.
Thanh tiểu kiếm màu tím kia cũng có mặt trong số đó.
Ánh mắt của lão già nọ cũng lóe lên, trong nháy mắt khi Vương Bảo
Nhạc lùi lại thì lão đột nhiên nhảy lên tựa như hóa thành một con chim ưng
săn mồi xé gió bay tới, tay phải giơ lên siết chặt một cái. Trong bao tay của
lão lập tức lóe lên một tia sáng xanh, hóa thành một đạo quang mạc trông
như một cái thuẫn đỡ lấy chỗ phi kiếm đang bay tới.