Lão già kia mở to hai mắt, ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì lão
cũng xông tới tựa như hóa thành một con chim ưng, tay phải giơ lên túm
chặt, bao tay của lão lập tức có ánh sáng xanh lóe lên, lại hóa thành một cái
thuẫn ánh sáng giơ lên hất văng phi kiếm.
Từ xa nhìn lại thì cả hai người trông như hai ngôi sao băng nhanh
chóng va vào nhau!
- Nổ!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, thế là bảy tám thanh phi kiếm xung quanh
thanh tiểu kiếm màu tím kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn
lên tấm chắn trên bao tay của lão già đó, màn sáng lập tức vặn vẹo một hồi,
bị thanh tiểu kiếm màu tím đâm xuyên qua, nháy mắt đã lao đến gần lồng
ngực của lão.
Lão già hừ lạnh một tiếng, mặc dù cũng nhìn ra được thanh tiểu kiếm
này không tầm thường, biết rõ nó nhất định cũng là pháp khí cấp hai giống
như bao tay của mình, nhưng lão cũng hiểu rõ không phải Chân Tức thì căn
bản không cách nào điều khiển pháp khí một cách hoàn mỹ được, muốn
tránh né nó cũng không khó, lúc này lão giơ chân lên giống như sức của
vạn quân, ẩn ẩn phát ra tiếng nổ vang, nhiệt độ cực nóng bắn thẳng về phía
Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt khi đá ra thì mũi giày của lão lóe lên, lại
có một cây kim màu đen được bắn ra!
Tất cả xảy ra quá nhanh, trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ
dứt khoát liều mạng không màng tất cả, hắn không hề tránh né, liều mạng
để lão già kia đá trúng éo, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, lập tức bị cây
kim kia cắm thẳng vào sâu trong thịt, miệng hộc ra rất nhiều máu tươi,
nhưng hắn chẳng những không hề lùi lại mà còn túm lấy chân của lão già
nọ, lực hút trong cơ thể nháy mắy bộc phát.
- Chết đi!