ta...
Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại thấy toàn thân lạnh toắt, siết chặt
nắm đấm.
- Ta dám chắc hơn bảy mươi phần trăm, kẻ chủ mưu đứng sau vụ này
chính là Lâm Thiên Hạo!
- Cha của hắn ta là một nhân vật lớn... Đầu tiên phải tìm hiểu xem cha
hắn là ai mới được...
- Nhưng nhất định thân phận của cha hắn ta phải cao lắm, bằng không
phó chưởng viện cũng sẽ không hạ thân phận để đi móc nối với hắn như
thế... Vậy thì xem ra muốn báo thù ngay là chuyện không thể rồi.
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì nheo mắt lại, ngồi im một chỗ trầm
tư, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề một cách tốt nhất dựa trên những gì
mình có.
Thời gian trôi qua, mấy ngày tiếp theo khí cầu cũng không gặp phải
nguy hiểm gì nhiều, có màn sáng phòng hộ bảo vệ cho nên dù có gặp một
số hung thú thì vẫn có thể thuận lợi thoát thân. Người trên phi thuyền cũng
không còn căng thẳng như ban đầu nữa, nên lại càng kính nể Vương Bảo
Nhạc hơn.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc xong thì Vương Bảo Nhạc không bay về
thành Phiêu Miễu mà đáp thẳng xuống trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu
Miễu luôn.
Mọi người trên đảo không có ý kiến gì về việc này, sau khi cảm kích
ôm quyền cảm ơn Vương Bảo Nhạc xong thì đều nhanh chóng dời gót đi
đến thành Phiêu Miễu.