Sau khi thấy mọi người đã rời đi, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại
nhìn đạo viện quen thuộc kia, hắn hít sâu một hơi, xách gã trung niên áo
đen đó đi thẳng đến đỉnh Chưởng Viện.
Bởi vì lúc này còn chưa chính thức khai giảng cho nên không có bao
nhiêu học sinh, lâu lâu mới có một vài người, bất quá danh tiếng của
Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện thật sự quá lớn, cho dù chỉ có một số ít
học sinh ở lại đạo viện, nhưng cũng nhanh chóng để ý thấy Vương Bảo
Nhạc. Sau khi nhìn thấy quần áo Vương Bảo Nhạc dính đầy máu thì cả đám
đều trợn mắt há mồm vô cùng khiếp sợ.
- Đó... Là Vương Bảo Nhạc sao?
- Đã xảy ra chuyện gì thế, sao quần áo của hắn toàn là máu thế kia, lại
còn rách bươm nữa!!
Trong lúc mọi người giật mình thì Vương Bảo Nhạc vẫn mặt mày lạnh
tanh. Không phải hắn cố ý mặc như thế, mà vì hắn chẳng còn bộ đồ nào
khác, lúc này hắn túm gã trung niên áo đen mặt mày tái mét, thậm chí còn
lộ ra vẻ tuyệt vọng kia bước nhanh đi. Không đợi mấy học sinh nhìn thấy
hắn đưa tin hắn quay về thì Vương Bảo Nhạc đã lên đến đỉnh Chưởng Viện
rồi!
Trong ánh mắt kinh ngạc của những người hầu trên đỉnh Chưởng
Viện, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi tới trước dại điện của đỉnh Chưởng
Viện, ôm quyền lớn giọng nói.
- Đệ tử Vương Bảo Nhạc, cửu tử nhất sinh quay về, cầu kiến chưởng
viện!
Giọng của hắn rất lớn, tiếng vang khắp bốn phương, lúc này chưởng
viện đang khoanh chân ngồi trong đại điện trước ặmt hắn, gần như lúc
Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng thì ông đã mở to hai mắt ra. Sau khi nghe