Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà phải hít sâu
một hơi, hắn im lặng đứng nhìn.
Hồi lâu sau chưởng viện mới nâng tay lên thu hồi bàn tay đánh lên
đỉnh đầu của gã áo đen lại, toàn thân gã ta run mạnh một cái rồi ngã vật ra,
miệng sùi bọt mép, liên tục run rẩy.
Nhưng chưởng viện chẳng buồn nhìn vẻ thê thảm của gã lấy một cái,
lúc này dường như chưởng viện của đạo Hạ Viện trong đạo viện Phiêu
Miễu đang phải cố gắng kềm nén bản thân, lửa giận trong mắt dường như
đã sắp không thể dằn xuống nổi.
- Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng!
- Tạ ơn chưởng viện!
Đây là câu thứ hai Vương Bảo Nhạc nói ra, sau đó hắn ôm quyền xoay
người rời đi.
Sau khi hắn rời đi, sắc mặt của chưởng viện vẫn vô cùng khó coi, một
lúc sau mới hừ lạnh một tiếng.
- Điều tra rõ ràng việc này xem có chỗ nào giả tạo hay không!
Trong nháy mắt khi ông vừa nói thì hư không sau lưng ông trở nên
vặn vẹo, có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên.
- Tuân lẹnh!
Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc không hề ra ngoài mà chỉ
ngồi chờ kết quả. Hắn biết rõ thân phận và địa vị của mình ở đạo viện
Phiêu Miễu bây giờ, cho nên hắn đoán chắc đạo viện Phiêu Miễu sẽ không
xem đây là việc nhỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ bối cảnh của Lâm Thiên Hạo
không hề tầm thường, mặc dù không biết cụ thể ra sao, nhưng sức ảnh