Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, ngồi trong động phủ lấy
một túi đồ ăn vặt ra ngồi nhai luôn miệng, cứ nghĩ tới cảnh mấy ngày nữa
đám người Lâm Thiên Hạo quay về đây thì hắn lại thấy hưng phấn hơn.
Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, sau khi Liễu Đạo Bân và mấy
người đốc tra của bộ viện kỷ nhận được tin của Vương Bảo Nhạc thì không
dám chậm trễ, gần như tất cả đều quay về đạo viện Phiêu Miễu đúng giờ
hẹn trước để báo cáo với Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc không hề báo trước là sẽ giải quyết chuyện gì cho
mấy thủ hạ này nghe mà chỉ bảo bọn họ chờ lệnh, rốt cuộc lại qua thêm hai
ngày, rốt cuộc cũng đến ngày khai giảng của đạo viện Phiêu Miễu!
Sáng sớm ngày khai giảng, Vương Bảo Nhạc dậy sớm đứng trước
gương chỉnh trang uốn éo, mặc bộ đạo bào học thủ mới toanh của mình,
làm dáng đủ kiểu. Sau khi làm động tác tự nhận là oách nhất xong thì hắn
hắng giọng hạ lệnh cho Liễu Đạo Bân qua nhẫn truyền âm.
- Tất cả đốc tra của hệ Pháp Binh. tập hợp ở phi trường của đạo viện
trong vòng một nén nhang!
Sau khi hạ lệnh xong thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng
vô cùng đắc ý, ễnh bụng chắp tay sau mông đi ra khỏi động phủ. Vừa mới
bước ra thì hắn chợt nghe có tiếng vang ù ù ở trên trời, có thể nhìn thấy vô
số khí cầu đang chậm rãi bay tới từ khắp nơi.
Ngày khai giảng, gần như tất cả học sinh cũ đều quay về, thậm chí có
một vài khí cầu chở học sinh mới đến. Có thể nói mỗi năm vào ngày này
phi trường của đạo viện Phiêu Miễu đều vô cùng tấp nập.
Nhất là trong số những học sinh cũ quay về kia cũng có không ít
người gia nhập hàng ngũ chào đón học sinh mới trước khi quay về, bọn họ
liên tục tìm kiếm học muội mà mình có thể làm quen trong một năm tiếp
theo, mơ có được một mối tình sân trường oanh liệt...