Hắn không nói lời nào khiến cho mấy người Liễu Đạo Bân có phần
nghi hoạc,ư nhưng không ai dám đi hỏi, chỉ im lặng đânh mặt đứng chờ.
Khiến cho phi trường này mất đi vẻ náo nhiệt sôi nổi vốn có, bầu không khí
vô cùng nặng nề, mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi ghé tai bàn tán, liên tục
suy đoán.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng chiếc khí cầu đáp xuống, từ bên
trong có một số học sinh cũ bước ra. Ai nấy vốn đang vô cùng hớn hở cười
cười nói nói, nhưng sau khi nhìn thấy mấy trăm học sinh của hệ Pháp Binh
xong thì bọn họ đều giật mình ngân rra, vội vàng im miệng, trong lòng có
phần nghi hoặc có hiểu nên vội đi lướt qua rồi đứng chờ xem.
Còn có một số khí cầu chở học sinh mới đến đây, những học sinh mới
này không ai biết thân phận của đốc tra, niềm vui sướng khi được vào đạo
viện khiến cho bọn họ hân hoan vui mừng, nhưng bọn họ nhanh chóng
nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho mấy đốc tra áo đen kia có phần
khác lạ nên ai nấy cũng đều khựng lại.
- Bọn họ là...
- Các ngươi nhìn, có một tên mập đứng trước kìa... hình như tên mập
này có thân phận đặc biệt lắm thì phải, quần áo cũng khác với người ta nữa.
Trong lúc các học sinh mới nhỏ giọng hỏi thăm bàn tán với nhau thì
mấy lão sư dẫn đội chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi
giải thích sơ qua thì tất cả học sinh mới đều hít sâu một hơi, bọn họ đã biết
được thân phận của những đốc tra áo đen đó cùng với địa vị của cái tên béo
đứng đầu là gì.
Sau khi các khí cầu lần lượt đáp xuống, người xung quanh ngày càng
nhiều, tiếng xôn xao cũng dần tăng lên. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đột
nhiên khựng lại, nhìn về phía chiếc khí cầu sắp đáp xuống ở trước mặt, hắn
nheo mắt lại đi thẳng lên.