Tào Khôn run rẩy, một cỗ tuyệt vọng lẫn sợ hãi dâng trào khiến cho vẻ
mặt của hắn trở nên điên cuồng và dữ tợn, thấy mình không thể chạy thoát
thì hắn quay lại gào lên.
Hắn còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã đá ra một cước
trúng vùng đan điền của hắn, thân thể Tào Khôn chấn động, hộc máu lảo
đảo quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày thoắt cái trắng bệch!
Một cước này của Vương Bảo Nhạc vô cùng độc ác, cũng đã đánh nát
kinh mạch và phế tu vi Cổ Võ của Tào Khôn giống như Khương Lâm!
- Giải qua một bên!
Sau khi liên tục phế bỏ hai tên xong, Vương Bảo Nhạc đứng thẳng,
thản nhiên mở miệng, đám người Liễu Đạo Bân nhanh chóng tiến lên giải
Tào Khôn run lẩy bẩy và Khương Lâm đã hôn mê bất tỉnh xuống.
Tất cả học sinh cũ xung quanh thấy thế đều vô cùng rung động, nhìn
Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ, còn những học sinh mới thì vì không hiểu
rõ về học thủ như các học sinh cũ cho nên lúc này vừa hâm mộ vừa kính
nể.
- Đây chính là học thủ sao, hắn đúng là uy vũ thật đấy!
- Vị học trưởng này tên bn à? Hắn ở hệ gì thế, ta cũng muốn gia nhập
hệ của bọn họ!
- Phải làm sao mới có thể trở thành đốc tra thế, ngầu quá đi mất!
Những học sinh mới đều hưng phấn, hai mắt sáng rỡ, nhất là trong đó
có mấy nữ sinh nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt khác lạ. Dù sao thì kiến
thức của họ còn thấp, mà Vương Bảo Nhạc lại ra tay ngầu như thế, theo
như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả những cường giả
mà họ từng gặp, hơn nữa trên người hắn có một loại khí thế chỉ cần nói một