- Ta nhớ rồi, mấy ngày trước ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc máu me be
bét...
Trong lúc tất cả mọi người đều đang khiếp sợ suy đoán thì Vương Bảo
Nhạc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tào Khôn mặt mày tái mét đang
liên tục lùi lại ở bên cạnh một chiếc khí cầu khác đáp xuống ở cách đó
không xa!
Nhìn thấy Tào Khôn, khóe môi Vương Bảo Nhạc nhếch lên một nụ
cười lạnh.
Tào Khôn nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, cũng thấy rõ vẻ
sắc bén trên mặt kia, lúc này đầu óc nổ vang, tuyệt vọng muốn quay lưng
bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng giọng của Vương Bảo
Nhạc.
- Tào Khôn, nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch!
Nói xong Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo.
- Vương Bảo Nhạc, không phải ta, không phải ta làm, là Lâm Thiên
Hạo, hắn ta là kẻ chủ mưu! Ngươi tha cho ta đi, ta không dám...
Kết cục của Khương Lâm đã khiến cho Tào Khôn sợ khiếp vía, lúc
này vừa lùi lại vừa mở miệng van nài.