Vương Bảo Nhạc khá là hài lòng với hai món linh bảo này, nhất là bây
giờ pháp khí trên người hắn đã chẳng còn lại gì, hai món linh bảo này xuất
hiện lập tức khiến cho hắn cảm giác trong túi mình không rỗng tuếch nữa.
- Nhưng thế này vẫn không đủ, phải luyện chế thêm nhiều pháp khí
hơn nữa mới được, nếu lỡ như gặp phải nguy hiểm tiếp thì mình cũng có
thể nhờ vào chúng để thoát thân, nhất là loại phòng hộ ấy!
Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lại đắm chìm vào việc luyện chế và khắc
họa hồi văn.
Nhịp sống bình lặng ấy kéo dài suốt một tháng.
Trong một tháng anỳ Vương Bảo Nhạc gần như đều ở suốt trong động
Linh Lô, số lượng pháp khí hắn làm ra được cũng ngày càng nhiều, chỉ là
số lượng ấn nhỏ chỉ hơn mười cái, dây thừng cũng không nhiều lắm, thứ
được hắn luyện chế nhiều nhất là một loại pháp khí có hình dạng như hạt
châu.
Hạt châu này đã tốn rất nhiều tinh lực của Vương Bảo Nhạc, số linh
bôi để tạo ra nó đều là linh thạch bảy màu, còn được khắc số lượng hồi văn
vô cùng kinh người. Khiến cho một khi khởi động hạt châu này thì sẽ có
thể tạo thành một quầng sáng hộ thể hệt như kim chung tráo.
Hơn nữa một cái thì không đủ, Vương Bảo Nhạc một hơi luyện ra hơn
mười viên, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
- Loại phòng hộ đủ rồi, giờ là loại tấn công...
Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi, lấy đồ ăn vặt ra nhai một lúc rồi ngồi
suy tư, sau khi phân tích xong thì bắt đầu luyện chế lần nữa.
Lần này hắn luyện chế phi kiếm, bởi vì tu vi chỉ là Cổ Võ cho nên
Vương Bảo Nhạc biết rõ mình khó mà điều khiển pháp khí như ý muốn,