Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế pháp khí thì lại qua
thêm nửa tháng nữa, đến khi luyện chế cũng được kha khá rồi thì hắn mới
nhận được tin truyền âm của em Bánh Bao. Cho nên hắn đi ra khỏi động
Linh Lô, hít thở không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời trong
vắt, Vương Bảo Nhạc sờ lên vòng tay trữ vật của mình, cảm thấy vô cùng
mỹ mã.
- Hiện tại trong tay mình còn có nhiều pháp khí hơn, hừ hừ, nếu như
gặp phải chuyện như lúc ở rừng mưa Trì Vân thì ta tin chắc mình căn bản
không cần tốn sức gì nhiều cũng có thể xử gọn cả bọn!
Vương Bảo Nhạc vừa đắc ý vừa lấy đồ ăn vặt ra, vừa đi vừa ăn, trên
đường đi mà thấy ai thì đối phương đều chủ động tới bái kiến.
Cũng có không ít học sinh mới nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ sùng bái,
thấy bọn họ thì Vương Bảo Nhạc lại sờ lông tơ bên mép mình rồi thổn thức
không thôi.
- Mình già rồi.
Lứa học sinh của Vương Bảo Nhạc nay đã không thể coi là học sinh
mới nữa, mà ai nấy đều dần dần bộc lộ tài năng ở hệ của mìn. Lúc này
Vương Bảo Nhạc nhìn những học sinh mới kia, không khỏi học theo
chưởng viện, trong mắt lộ ra vẻ khích lệ rồi gật đầu với họ.
Sự khích lệ của hắn chính là lời cổ vũ tốt nhất đối với những học sinh
mới khác, lúc này cả đám đều vô cùng kích động, Vương Bảo Nhạc đi
thẳng một đường, tiếng chào hỏi vang lên liên hồi.
Hưởng thụ địa vị và thân phận của mình, Vương Bảo Nhạc cảm giác
thi vào đạo viện Phiêu Miễu chính là quyết định đúng đắn nhất đời này.
- Xem ra Vương Bảo Nhạc ta đã được định sẵn là không giống người
thường rồi, bao năm ngủ vùi ẩn danh ở thành Phượng hoàng chính là vì để