Em Bánh Bao đỏ mặt đưa bình đan dược trong tay cho Vương Bảo
Nhạc.
- Sau này em sẽ chăm chỉ học luyện đan, anh Bảo Nhạc, em sẽ tranh
thủ luyện nhiều một chút, vậy thì sau này lỡ như anh lại gặp nguy hiểm thì
cũng có đan dược của em giúp đỡ phần nào.
Em Bánh Bao nói vô cùng nghiêm túc, nói xong thì mặt cô lại càng đỏ
hơn, xoay người định chạy đi, nhưng cô lại nhanh chóng quay đầu lại, cầm
một bình khác đưa cho Vương Bảo Nhạc.
- Em... Em cầm nhầm mất rồi, đây mới đúng này...
Nói xong thì mặt của em Bánh Bao đỏ bừng lên như quả táo, xoay
người chạy thật nhanh.
Thực ra cô khá nhát gan, trước khi đến đây cô vốn đã chuẩn bị rất
nhiều điều để nói, nhưng lúc nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì tim của cô lại
đập nhanh, đầu óc choáng váng, quên gần hết những lời muốn nói.
Lúc này nhìn bóng lưng chạy trối chết của Chu Tiểu Nhã, trong mắt
Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ nhu hào, lúc trước hắn không biết vì sao cô lại
đến, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Cô muốn tới đưa đan dược cho mình...
Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, một cảm giác kỳ diệu
dâng lên trong lòng, ngẩng đầu lên thấy Chu Tiểu Nhã sắp đi xa thì hắn vội
đuổi theo.
- Chu Tiểu Nhã ơi là Chu Tiểu Nhã, sao ngươi lại nhát như thế chứ,
chuẩn bị bày tỏ lâu như vậy rồi mà còn làm hỏng chuyện nữa... Quay về
xong phải tập thêm mấy lần mới được...
Trong lòng Chu Tiểu Nhã vô cùng buồn bực cho nên không để ý thấy
Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Vậy nên Vương Bảo Nhạc vừa đến gần thì lại
nghe cô lẩm bẩm nói vói vẻ tiếc nuối.