Nghe Chu Tiểu Nhã lẩm bẩm, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái.
- Hỏng cái gì thế?
- Á!
Chu Tiểu Nhã bị Vương Bảo Nhạc dọa hết hồn, quay đầu lại thấy là
Vương Bảo Nhạc thì cô cũng ngẩn ra.
- Anh Bảo Nhạc, anh... Sao anh lại đuổi theo thế...
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em Bánh Bao, cảm giác là lạ trong lòng
Vương Bảo Nhạc lại càng rõ ràng hơn, vậy nên hắn chớp mắt nói tỉnh rụi.
- Đương nhiên là tiễn em về hệ Đan Đạo rồi.
-... Vậy được rồi... Cảm ơn anh Bảo Nhạc nhé.
Em Bánh Bao nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì khẽ gật đầu, tâm
trạng cũng không buồn bực như trước nữa, tựa như nháy mắt đã thấy thỏa
mãn vô cùng.
Hai người Vương Bảo Nhạc và em Bánh Bao cứ khoan thai rảo bước
đi giữa đạo viện dưới ánh chiều tà, cái bóng được kéo dài thật dài...
Tiếng học bài vang lên từ các hệ, phía xa có tiếng học sinh mới của hệ
Chiến Võ đang chạy bộ, còn có cả tiếng cười nói của rất nhiều học sinh đi
ngang qua, tất cả dường như đã trở thành cảnh nền cho hai người bọn họ,
tựa như cả đạo viện này chỉ còn lại có hai người mà thôi...
Nụ cười trên mặt của em Bánh Bao ngày càng tươi hơn, ở trong ánh tà
dương, cô nhìn Vương Bảo Nhạc, dường như ngay cả ráng chiều cũng khó
mà che khuất ánh sáng lấp lánh phát ra từ trong đôi mắt cô, khiến cho cô
trở nên xinh đẹp vô cùng.