chờ ngày tiếng tăm vang dội ở đạo viện Phiêu Miễu.
Vương Bảo Nhạc vưa cảm khái vừa đi xuống bên dưới chân núi của
hệ Pháp Binh.
Lúc này trời đã về chiều, ánh chiều tà như nhuộm đỏ không gian, thoạt
nhìn vô cùng đẹp đẽ. Đứng ở đó đợi một lúc, khi Vương Bảo Nhạc đã ăn
hết đồ ăn vặt thì hắn thấy em Bánh Bao đi tới từ đằng xa.
Trước đó em Bánh Bao truyền âm có nói với hắn là muốn đến bái
phỏng, cho nên Vương Bảo Nhạc mới kết thúc luyện chế để đến đây chờ.
Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đợi mình như thế, em Bánh Bao lập tức
đỏ mặt, đôi mắt lại phát ra ánh sáng khác thường, cô vội chạy tới chỗ
Vương Bảo Nhạc.
- Anh Bảo Nhạc.
Giọng cô vang lên khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn
muốn lọt tròng, thật sự là khi em Bánh Bao chạy tới, cái ấy ấy nảy lên
khiến cho hắn chợt nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong lúc khảo hạch.
Thế là hắn vội ho khan một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử, mỉm cười nhìn
cô.
Em Bánh Bao nhanh chóng chạy tới gần Vương Bảo Nhạc, gương mặt
đỏ bừng, đang định nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương
Bảo Nhạc thì tim cô lập tức đập rộn lên, đột nhiên quên mất những gì mình
định nói, cho nên cô bất giác lấy một bình thuốc ra đưa cho Vương Bảo
Nhạc.
- Anh Bảo Nhạc, đây là đan dược chữa thương mà em mới luyện ra,
mấy ngày nay em vẫn luôn bế quan luyện đan, cái này cho anh này, anh
cầm lấy đi.