Trong lúc tất cả mọi người tập trung chuẩn bị thì mâu thuẫn giữa
Vương Bảo Nhạc và hệ Ngộ Đạo cũng giảm hơn phân nửa, nhưng vẫn
không hoàn toàn biến mất, bởi vì... Trong hệ Ngộ Đạo dần lan truyền một
tin đồn, dường như trong số đám học sinh từng lấy Vương Bảo Nhạc ngộ
đạo kia đã có người thành công ngộ đạo được, giờ đang bế quan để củng cố
lại.
Tin tức này lập tức khiến cho đám người của hệ Ngộ Đạo vô cùng
hưng phấn, nếu không có vụ kỳ thi sắp tới thì sợ là đám hệ Ngộ Đạo sẽ bắt
đầu tìm Vương Bảo Nhạc tiếp, mà có khi còn đến đông hơn ấy chứ.
Vương Bảo Nhạc nghe nói tới việc này xong cũng hết hồn, hắn nhớ
tới lời nhắc nhở của hệ chủ, lại nghĩ tới việc đám hệ Ngộ Đạo có tới hơn
hai vạn người... Trong lòng vô cùng căng thăng.
- Điêu! Nhất định là điêu thôi!
Vài ngay sau, tin tức về kỳ thi được truyền ra khiến cho người của đạo
viện đều biết và lần lượt đến báo danh. Trên đỉnh Ngộ Đạo, có một mõm đá
chìa ra, bên dưới mõm đá này là vực sâu ngàn trượng, bên trên là trời xanh
mây trắng, đứng ở nơi này tựa như có thể đằng không bay lên.
Lúc này có một thanh niên tuấn lãng trọc đầu đang khoanh chân ngồi
trên mõm đá, thanh niên này mặc học bào của đạo viện, hắn không phải là
học thủ của hệ Ngộ Đạo, càng không tham gia sự kiện nhằm vào Vương
Bảo Nhạc, tựa như tất thảy hư danh đều không hề quan trọng.
Thậm chí tất cả thế giới của hắn cũng chỉ có cái chén không ở trước
mặt hắn mà thôi, vô cùng thuần túy.
Bên trong cái chén này không hề có một giọt nước nào, đã được đặt
trước mặt hắn hồi lâu, mà hắn cũng đã khoanh chân ngồi ở đây rất lâu rồi.