Thậm chí chính hắn cũng không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, mãi
cho đến một chớp mắt này, trong ánh mắt chăm chú của hắn, đột nhiên...
Bên trong cái chén rỗng ấy lại dần dần xuất hiện một giọt nước!
Trong nháy mắt khi giọt nước ấy đột nhiên xuất hiện thì thanh niên
đầu trọc này đột nhiên mỉm cười. Ngay khi hắn mỉm cười, chung quanh tựa
như tràn ngập một loại sinh cơ vô cùng đặc biệt.
Sinh cơ này tản ra khiến cho cỏ cây xung quanh không gió lại nhẹ lay,
ẩn ẩn giống như lại lớn thêm một chút!
Cùng lúc đó, hư không sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó có một
lão giả bước ra.
Lão giả này mặc một bộ đạo bào cũ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng
trong mắt ông lại lóe lên ánh sáng vô cùng thâm thúy, không giận mà uy,
thậm chí nếu như nhìn kỹ vào mắt ông thì dường như có thể nhìn thấy trong
mắt ông giống như ẩn chứa một cái lò lửa lớn!
Cảm giác này giống như nhìn thấy người, nhưng nhắm mắt lại thì
trong cảm nhận lại là mặt trời chói lóa vậy!
Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định có thể cảm giác ra được
uy áp trên người lão giả này còn khủng bố hơn vị trưởng lão đến từ đảo
Thượng Viện kia nhiều, tựa như có thể thiêu đốt cả đất trời!
Mà lão giả xuất hiện cũng không khiến cho bất kỳ ai trên đảo Hạ Viện
chú ý tới, dường như nếu ông không muốn thì cả đạo viện Phiêu Miễu này
không ai có thể phát hiện ra được sự xuất hiện của ông.
Bởi vì ông chính là tổng thống liên bang tiền nhiệm, cũng là thái
thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện Phiêu Miễu hôm nay!