Nhất là hắn để ý thấy núi đá xung quanh đều có ba động còn sót lại
của linh khí, dường như có rất nhiều khu vực đã từng bị khắc trận pháp lên,
chẳng qua là bây giờ đã bị áp chế lại để nó không bộc phát mà thôi.
- Không phải là đám người của hệ Trận Pháp này có thói quen tiện tay
vẽ đại trận pháp ra dấy chứ... Sao ta cứ cảm thấy nơi này nguy cơ trùng
trùng thế nhỉ, sau này mà gặp phải hệ Trận Pháp thì nhất định phải chú ý
mới được, đám người kia hiểm quá, đặt bẫy khắp nơi.
Vương Bảo Nhạc bắt đầu cẩn thận trong từng bước đi, cứ thế, khi hắn
đi đến lôi đài số chín thì đã sắp đến lúc khai chiến rồi.
Gần như khi hắn vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám
học sinh đứng bên ngoài lôi đài số chín, tất cả mọi người đều quay đầu lại
nhìn hắn với vẻ giật thót, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau mông trực tiếp
nhảy lên lôi đài!
Hắn vừa mới đáp xuống thì xung quanh lập tức bùng nổ.
- Trận này là Vương Bảo Nhạc đánh đó!
- Trận đầu thì đối thủ của hắn nhận thua, không biết đối thủ của hắn ở
trận này là ai nữa!
Trong lúc mọi người đang bàn tán, Vương Bảo Nhạc hưởng thụ cảm
giác sung sướng khi được người đời dõi nhìn, trong lòng vô cùng cảm khái.
Hắn thấy mình đã khiêm tốn lắm rồi nhưng cũng đành chịu, người đẹp trai
đi tới đâu cũng được hâm mộ như vậy hết đó.
Vậy nên hắn giơ tay chào hỏi mọi người, nhưng lúc này đột nhiên lại
có tiếng la đầy hưng phấn vang lên từ phía xa, trong tiếng la đó đột nhiên
có một bóng người chạy thật nhanh lên đến rồi nhảy lên lôi đài.